Wednesday, February 29, 2012
ĐI XEM PHIM
Việc đi xem phim có tính cách cá nhân.
Going to the movies is personal.
Mỗi người có một cách riêng để thưởng thức phim.
Each has an individual way to enjoy films.
Tôi đã có một cách khá độc đáo vào tuổi khá trẻ.
I had a rather unique one at a rather young age.
Đa số đi xem phim với nhóm bạn hoặc với người thân nhất.
Most go to the movies with a group of friends or the closest ones.
Tôi đã đi xem một mình.
I went alone.
Như thế nào và tại sao tôi có thể làm được điều ấy?
How and why could I do it?
Khi tôi một học sinh lớp 8, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện đời.
When I was a 8th grader, I began thinking of life.
Trong rạp, với vài người bạn ồn ào, tôi thể không tập trung xem phim được.
In a cinema with some noisy friends, I couldn’t concentrate on the film.
Tôi đã phải tìm ra một cách để thưởng thức ý nghĩa của cuốn phim.
I had to find a way to enjoy the meaning of the film.
Tuesday, February 28, 2012
Cha tôi- 1
Nếu tôi có một phép mầu, tôi chỉ ước sao cho cha tôi sống lại.
Cha tôi đã không có những cái mà ông đã cố gắng tạo ra cho chúng tôi.
Điều lớn nhất là sự hy sinh của người.
Vì là một nhà giáo nghèo ở một vùng cao nguyên lạnh vắng vẻ này,
không kiếm đủ tiền cho gia đình và anh tôi học, cha tôi đã lén vào
rừng làm lao công cho một nhóm người khai thác gỗ lậu.
Thoạt đầu, cha tôi giấu chúng tôi.
Khi mẹ tôi dặn hỏi nhiều lần, ông ấy đã thú nhận.
Tháng đầu tiên cha tôi làm vào những ngày cuối tuần.
Những tháng sau đó, ông làm 5 ngày một tuần và rồi ông ấy phải
làm đến 7 ngày- 12 giờ một ngày.
Khi về đến nhà mỗi ngày, cha tôi lén bỏ chút ít tiền vào con heo đất
của hai đứa tôi.
Ông nhẹ nhàng hâm nóng đồ ăn buổi chiều và cố ăn hết những
thứ mà chúng tôi chừa lại.
Thỉnh thoảng ông viết thư thăm anh tôi hoặc xem xét tập vở của tôi
vào lúc rạng sáng.
Một đêm tôi chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng rên rỉ.
Tôi rón rén ra khỏi giường và đau đớn nhận ra rằng cha tôi đang cố
gắng băng bó vết thương khá xâu ở bắp chân.
Từ ngày hôm sau đó, cha tôi đi khập khiễng như một thương binh.
Monday, February 27, 2012
Bé Tèo thông minh
Bé Tèo năm nay 10 tuổi học lớp 4 tại một trường tiểu học.
Học được 1 tuần thì bé Tèo chán học, không chịu làm bài vở nữa.
Cô giáo bèn hỏi tại sao thì bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Tèo và Tèo xin cô cho lên học một lớp cao hơn.
Cô dẫn Tèo lên văn phòng hiệu trưởng trình bày đầu đuôi câu chuyện. Hiệu trưởng sẽ hỏi Tèo một số câu hỏi về khoa học. Nếu Tèo trả lời đúng, ông sẽ cho nó nhảy một lớp.
Hiệu Trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu ?
Tèo: Dạ là 625.
HT: Công thức tính diện tích vòng tròn ?
TÈO: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi.
HT: Nước bốc thành hơi khi nào ?
TÈO: Dạ nước sôi ở 100 độ C.
Câu nào Tèo cũng đáp đúng hết.
Ông rất hài lòng chấp thuận cho nó lên lớp.
Sunday, February 26, 2012
Friday, February 24, 2012
CON NGOAN NGỦ RIÊNG
Sắp lên 3 tuổi, vâng lời ba, bé Đạt ngủ riêng.
Bà nội rất muốn cháu ngủ với bà.
Đạt lắt đầu đáp lời bà,
- Con lớn rồi, con phải ngủ riêng chứ.
Sau ba đêm một mình ngủ trong phòng riêng, nó tỏ vẻ ưu tư, chững chạc như một thanh niên mới lớn.
Một sáng sớm, nó vào phòng khi có một mình mẹ.
Nó đảo mắt nhìn quanh phòng. Không thấy ba, nó cất tiếng hỏi mẹ,
- Hồi tối ba ngủ ở đâu vậy mẹ?
Mẹ ôm nó vào lòng, xoa lên tóc nó rồi trả lời,
- Ba ngủ chung với mẹ.
Nó nhìn vào mắt mẹ nó thắc mắc,
- Ba nói con lớn rồi phải ngủ riêng. Sao ba lớn rồi mà ba còn ngủ chung với mẹ?
Mẹ nó mỉm cười chửa thẹn,
- Tại vì ba không ngoan như con. Trẻ con ngày nay ngoan ngõan hơn cả người lớn nữa, phải không con?
Nó hài lòng bước ra khỏi phòng để khoe với Bà nội.
- Con ngoan ngủ riêng được mẹ khen.
Thursday, February 23, 2012
If- Nếu
If a child lives in a family where everyone is 'normal' ,
(Nếu một bé sống trong 1 gia đình nơi mà mọi người là bình thường
there is no reason to take this child and put him into a school
không có lý do gì để lấy đứa bé ấy và đưa nó vào 1 trường
where everyone is not normal.
nơi mà mọi người là không bình thường.)
(Nếu một bé sống trong 1 gia đình nơi mà mọi người là bình thường
there is no reason to take this child and put him into a school
không có lý do gì để lấy đứa bé ấy và đưa nó vào 1 trường
where everyone is not normal.
nơi mà mọi người là không bình thường.)
Wednesday, February 22, 2012
Tuesday, February 21, 2012
Monday, February 20, 2012
BỬA CƠM CHO BÀ NGOẠI
Với một cái tình, với trách nhiệm của một thằng cháu ngoan, tôi đã nấu cho bà ngoại tôi một bửa cơm mà bà chắc phải nhớ mãi.
Vì mẹ con tôi sống ly hương hay vì đường đi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ quá xa chăng, chúng tôi rất hiếm khi có khách. Thế nên một ngày trong năm 1968, chuyến thăm bất ngờ của bà Ngoại đã là một niềm vui quá lớn với hai mẹ con tôi. Bà xuống thăm cùng với mợ tôi và một đứa con gái nhỏ.
Em tôi không biết lúc đó đang ở đâu. Chị tôi chắc đang trong sở làm. Mẹ tôi đang bán hàng tạp hoá rất nhỏ trước con hẻm. Tôi, 13 tuổi, ở nhà một mình, mở cửa, xách nước, lấy khăn tắm xà bông và rất nhanh nhẹn phóng lên xe đạp đi chợ.
Đến đầu con hẻm ngắn, tôi phải ghé lại cái quán cóc của mẹ tôi để nhận một khoảng tiền đi chợ cho 3 người khách. Tôi vừa đạp xe nhanh ra chợ vừa toan tính những thứ cần mua cho một buổi ăn chiều cấp tốc. Tôi chọn mua một khúc bí đao, tép tươi và 4 cái trứng vịt. Các thứ đều dễ mua, dễ nấu. Tôi phải nhanh chóng đạp xe trở về vì ba người khách đang ở nhà. Nồi cơm tôi bắt lên trên bếp dầu cũng đang chờ đợi tôi về. Tôi lại phải nhanh chóng ra tay làm bếp…
Mợ Tư và đứa con gái tắm xong khi tôi đang lặt đầu mấy con tép còn tươi xanh sau khi vừa chắc nước nồi cơm. Khi mợ chải tóc cho đứa con gái, tôi vừa làm vừa hỏi mợ một vài câu hỏi. Mời bà Ngoại vào tắm xong, tôi làm tiếp cái việc mà mẹ tôi phải làm: tiếp chuyện, nấu cơm. Tôi bảo mợ tôi cứ ngồi nghỉ ngơi và tự nhiên như đang ở nhà. Tôi vung tay, múa chân, xoay sở nhanh gọn chính xác như một đầu bếp giỏi. Trong khi chờ nồi canh sôi lên, tôi cắt khúc bí đao. Vừa cắt khúc bí xong, tôi đập các trứng vịt vào tô. Chờ chảo mở sôi với các miếng tép mỡ vàng ngậy, đập 2 tép tỏi, thaí mỏng hai củ hành tím. Trong khi chờ trứng vịt vừa vàng chín, tôi cắt nhuyển vài cọng hành lá.
Chờ bà ngoại bước ra khỏi phòng tắm, tôi dọn cơm trong lúc mợ và đứa con gái đang ngắm nhìn các thứ trên phòng khách. Mùi thơm của chất đạm trong 4 cái trứng vịt tươi đỏ ao hoà quyện với mùi hành tỏi khiến tôi phấn chấn. Tôi chắc rằng mẹ tôi sẽ rất vui.
Trịnh trọng, lễ phép, tôi cúi đầu cất tiếng,
“Mời bà ngoại ăn cơm!”
Sunday, February 19, 2012
Canon- 2
Canon có tên thật là Lương Nhất Anh.
Canon’s official name is Nhat Anh Luong.
Nó ngoan ngõan và hiền lành.
He is obedient and calm.
Vừa lúc 5 tuổi, nó thích nhạc.
Just turning 5, he liked music.
Một hôm trong khi ăn sáng với ba mẹ nó, nó xem bản nhạc “Sleeping child”.
One day while having breakfast with his parent, he watched “Sleeping child”
Ba nó đã nài nỉ người chủ quán để mượn cái băng video đó.
His father insited the store owner to on borrowing that video.
Có bản copy, nó ngồi dựa lưng vào tường, một mình lắng nghe bài hát.
With the copy, he sat leaning on the wall, listening to the song by himself.
Trong lớp Anh văn thiếu nhi ba nó dạy trong một trung tâm, nó nhỏ nhất.
In a children class in a language center, he was the youngest.
Dù chưa biết một biết chữ nào, xem được đồng hồ, nó vẫn ngoan theo học.
Though he didn’t know a word nor read the clock, he followed studiously.
Một hôm, ba nó cho cả lớp hát karaoke các bài tiếng anh để tính điểm.
In one class, his father asked the whole class to sing karaoke to score.
Đến lượt nó, ba nó hỏi,
In his turn, the father asked,
“Canon có thể hát mà không nhìn chữ trên màn hình được không?”
“Canon, can you sing without seeing the subtitle on the screen?”
Nó nói nhỏ một cách nhút nhát ,
Timidly, he spoke softly,
“Dạ được.”
“Yes, I can.”
Ba nó hỏi tất cả trong lớp,
His father asked every one in class,
“Nếu Canon hát được, lớp cho nó mấy điểm?”
“If Canon could do it, , how many marks would you give him?”
Đa số phấn kích hô vang, “100 điểm”.
Almost the kids cried out excitedly, “ a score of 100.”
Không ai có thể tưởng tượng nỗi nó đã quay lưng lại và hát trọn vẹn bài sleeping child.
Noone could believe that he turned his back and sang the whole song.
Nó xứng đáng làm một thí sinh của Viet Nam ’s got talent, phải không?
Canon deserved to be a VietNam ’s got talent’s contestant, didn’t he?
DẠY CON- Teaching kids
Ai nấy cho rằng việc dạy con là khó.
Everyone thinks that teaching kids is hard .
nhưng tôi không tin như vậy
but I don’t believe so
vì tôi có một cách riêng mà đến nay nó còn khá hữu hiệu.
‘cause I have my own way which has been rather effective.
Tôi đã viết thư để bảo nó cố ăn nhiều cho mau lớn.
I wrote letters to ask him to eat more to grow up fast.
Nó đã ăn hết một chén cơm hàng bửa.
He ate a whole bowl of rice up every meal
Từ Úc trong khỏang 5 tháng, tôi đã gửi nó 16 bức thư
khi mà nó vừa được 2 tuổi rưỡi.
From Australia , during about 5 months, I sent him 16 letters
when he was 2 years and a half.
Trong giờ tôi nghỉ giải lao, tôi chợt đã nghĩ ra một cách để dạy nó tiếng Anh.
In my break time, I suddenly thought of a way to teach him E.
Tôi đã gọi nó,
I called him,
“Hello, Canon?”- “Hello Canon”
Thằng bé, hơn 4 tuổi, học Anh Văn khỏang nửa năm, đã trả lời,
He, a bit older than 4, learning E for about half a year, replied.
“Hello, Daddy.”- “Chào Ba”
Tôi hỏi thật tự nhiên,
I asked him naturally,
“What are you doing?”
“Con đang làm gì đó?”
Thằng bé đã không chần chờ,
The child didn’t hesitate,
“I’m watching T.V”
“Con đang xem T.V”
Tôi hỏi tiếp,
I went on,
“What’s your Mom doing?”
“Mẹ con đang làm gì?”
Lần này nó khựng lại vài giây,
This time he paused a few seconds.
“Tắm…nói sao ba?”
“How to say “tắm” in English, Dad”
“To have a shower.”
Tôi đã nhắc lại câu hỏi và tôi bất ngờ, hạnh phúc, khi tôi nghe,
I repeated the question and suddenly I felt happy when I heard.
“She’s having a shower.”
“Mẹ con đang tắm.”
Saturday, February 18, 2012
Friday, February 17, 2012
1 picture- 12 questions
- Who's he?
- Where is he?
- Whom is he looking at?
- Whom is he with?
- What is he looking at?
- What is he doing?
- What is he holding?
- Is he sad or happy?
- Where is he from?
- How old is he?
- What does he look like?
- What is he like?
Thursday, February 16, 2012
Is he famous?
- Who is he?
- What's his name?
- What's his job?
- What team does he play for?
- What is his position in the team, striker, mid-fielder, defender or goaler?
- How many times has he won the awards?
- Is he famous?
- Do you like him?
- Can you do what he does?
- Do you like watching him play?
- What sport do you enjoy playing?
- If you could choose one, which sport would you choose, why?
THE WEATHER
- What is the weather like?
- What are they doing?
- Is it bright or dark?
- Is it snowy?
- Do you like that kind of weather?
How many- How do they feel?
- How many are there in the family?
- What are they doing?
- How do they feel?
- Are they happy, worried or tired?
What is he doing?
- What is he doing?
- Is he hiding someone?
- Is he playing seek and hide?
- Is he watching something?
- Is he spying on someone?
CON TÔI ĐI HỌP MẶT TRƯỜNG
Từ lúc tan học về nhà, với vết hơi bầm trên trán, với nước mắt còn chưa kịp khô, con tôi bị phân vân: ở nhà hay theo tôi đi học mặt trường ngày 1-1- 1995 trong khi tôi cương quyết dắt nó đi bất chấp sự ngăn cản của mẹ và vợ tôi.
Trên xe, tôi hỏi nó,
“Con biết tại sao ba đánh con không?”
Nó trả lời ngay,
“Dạ, tại con có lỗi.”
Tôi hỏi thêm ngay một câu nữa,
“Lỗi gì?”
“Lỗi không thuộc bài.”
Tôi nín thin một lúc cho đến khi xe lăn bánh đúng 10 giờ tối. Tôi nhẹ nhàng hỏi nó,
“Con có biết chúng ta đi đâu không?”
Chắc vừa quên trận đòn, vừa quên nỗi bịn rịn của mẹ và bà nội, nó trả lời tôi với một ít phấn chấn,
“Dạ đi họp mặt trường của ba trên Bảo Lộc.”
Kéo nó tựa vào người, xoa xoa trên đầu nó, tôi nói vừa đủ cho nó nghe,
“Con cố ngủ đi. Đường rất dài đấy.”
Lần đầu tiên đi rất xa nhà và đi riêng với bố, thằng bé chắc sung sướng và tự hào lắm, nó ngủ khá dể dàng trong khi tôi miên man suy nghĩ.
Xe đến bắc Mỹ Thuận lúc quá nửa đêm. Khi nó vừa chợt bừng tỉnh, tôi bảo nó,
“Mình xuống xe, đi tới bến phà để chờ cho mát mẻ.”
Gần 5 tuổi đầu, thằng bé mới cao đến dây thắt lưng của tôi. Tôi đón nó từ cửa xe xuống đất rồi nắm tay dắt nó đi thẳng theo sau một số hành khách khác. Các xe đậu chờ nối tiếp nhau thành một hàng dài ngót 800 mét. Tôi không hề hỏi nó xem nó muốn ăn gì không cho đến khi chúng tôi dừng lại nơi có một số khách đang ngồi uống nước giải khát. Vừa nhận ra đã để quên cái túi sách trên xe, tôi gọi chai nước ngọt và dặn thằng nhóc con cứ ngồi đấy chờ tôi. (còn tiếp)
Wednesday, February 15, 2012
Tuesday, February 14, 2012
Monday, February 13, 2012
Sunday, February 12, 2012
Saturday, February 11, 2012
DẠY CON
Ai cũng cho rằng dạy con là khó nhưng tôi thì không tin như vậy vì tôi có một cách riêng mà đến nay nó còn khá hữu hiệu.
Biết tôi gởi lời nhắn phải cố ăn nhiều cho mau lớn, con tôi đã nuốt hết cái chén cơm mẹ đút hằng bửa. Trong khỏang 4 tháng, tôi chính thức viết 16 bức thư cho nó từ bên Úc khi mà nó vừa được 2 tuổi rưỡi.
Trong khi nghỉ giải lao tại trung tâm Hướng Nghiệp, các giáo viên có nhiều cách thư giản riêng. Tôi chợt nghĩ ra cách để dạy nó tiếng Anh. Tôi gọi nó,
“Hello, Canon?”
Thằng bé hơn 4 tuổi, học Anh Văn khỏang nửa năm, trả lời,
“Hello, Daddy.”
Tôi hỏi thật tự nhiên,
“What are you doing?”
Thằng bé không chần chờ,
“I’m watching T.V”
Tôi hỏi tiếp,
“What’s your Mom doing?”
Lần này nó khựng lại 1 phút,
“Tắm…nói sao ba?”
“To have a shower.”
Tôi nhắc lại câu hỏi và tôi bất ngờ, hạnh phúc, khi tôi nghe,
“She’s having a shower.”
Subscribe to:
Posts (Atom)