Monday, April 22, 2013

THĂM MẸ- (trích đoạn)

Như có một thúc giục âm thầm, tôi dậy đúng lúc 3 giờ rưỡi sáng. Để nguyên mặt mũi sau khi thức giấc, lẻn ra khỏi phòng, xuống lầu thật nhanh, phóng lên một chiếc xe ôm đang chờ, tôi bảo tay thanh niên chạy nhanh nhất về Bà Điểm.
  Bảo hắn dừng bất ngờ khi ngang chợ Bà Quẹo, vẩn ngồi trên yên sau, tôi hỏi mua một chục hoa huệ trắng và một bó nhang.
    Vừa lên tay ga, hắn vừa cầu nhầu hỏi trổng,
“Giờ đi đâu đây?”
Tôi cũng trả lời cộc lốc,
“Đi thăm mẹ tôi. À! Qua cầu Tham Lương, chạy đến một ngả tư có đèn giao thông trên đường Phan Văn Hớn nghen.”
Cả hai không nói gì với nhau nhưng cả hai có nhiều thứ để suy nghĩ. Chợt tôi nghĩ ra một điều,
“Em có thể chờ tôi khỏan một tiếng được không? Xong đưa tôi trở lại chổ hồi nảy.”
Vừa nghe xong, hắn vui vẻ hẳn lên,
“Đại ca cho em thêm một ít uống cà phê nhen.”
Tôi cũng thấy vui vui vì tôi sẽ có người để trò chuyện trên đoạn đường về,
“OK, bi nhiêu thì bi mà. Chạy nhanh lên.”
Ghé trước cổng nhà một người anh bà con, người giữ chìa khóa cổng nghĩa trang. Tôi không chút ngại ngần cất tiếng ngay,
“Anh Chín ơi, cho em mượn chìa khóa cổng.”
Không bao lâu sau, ông anh bằng tuổi nhưng hơi khòm lưng, bạc tóc nhiều hơn ra trao cho tôi cái tôi cần,
“Mầy làm gì lên đây giờ này vậy.”
“Đi công chuyện lên đây, sẳn tiện em ghé thăm má em một chút.”
Biết không mời tôi vào nhà được, ông trao tôi cái chìa khóa. Tôi hối hả chạy về phía trước một đọan rồi rẻ vào ngỏ nghĩa trang gia đình.
   Ánh lửa nhỏ từ một hộp quẹt tôi vừa bật lên bị lung lay khi tôi đốt nhang. Khói tỏa lên như muốn hòa trộn với tiếng nấc của tôi,
“Má ơi. Con về thăm má đây má ơi.”
   Ông anh họ và người thanh niên chạy xe ôm vội theo tôi vào trong và đứng tần ngần, nín thin trong bóng tối. Họ không biết làm gì hơn là việc đứng yên chờ đợi.
“Bao nhiêu năm qua con đã rất cố gắng. Nếu con có làm điều gì phật lòng má, má bỏ qua cho con nghen má.”
Tôi bổng ào lên khóc nức nở. Sau lưng tôi, hai người đàn ông vẫn đứng bất động cạnh vài cái mộ trong nghĩa trang “Kiến Họ Lâm” 5.000 m2 của dòng họ tôi. Móc cái khăn mù xoa mới, chùi nhẹ trên cái bia mộ của má tôi, tôi nói thầm,
“Má yên lòng nằm nghỉ ngơi ở đây nhé. Con sẽ thường lên thăm má thôi.”
Liếc nhìn đồng hồ, tôi nhận ra 4 giờ 20 phút. Tôi chăm chú nhìn cái ảnh nhỏ trên bia và nói nhỏ với mẹ tôi,
“Con đi về nghen má. Người ta đang chờ con.”
Gạt nước mắt, tôi quay lại vừa nói với hai người đàn ông đứng yên nảy giờ vừa trao cho ông ta cái chìa khóa.
“Em về nghen anh Chín.”
Trong ánh sáng yếu ớt của ánh rạng bình minh, anh ta rảo bước trước tôi ra phía cổng trong khi tôi chợt xoay người lại. Mẹ tôi như thể từ đâu đó bổng hiện ra vẩy tay gọi tôi quay lại.
Tôi ù té chạy vội lại và vấp ngã sóng soài trên một bải cỏ cao,
“Má ơi!”
Anh Chín cũng nhanh chân bước lại nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi đứng lên. Người thanh niên nghe động tỉnh cũng đã chạy vào tiếp tay. Tôi cố gượng đứng lên với cái kéo tay của hai người trợ giúp. Tôi thất thểu như một kẻ bị thương tật, bị một vết thương lớn, bị mất phân nửa trái tim. Tôi như một con nai tơ vừa mất mẹ không bao lâu lại bị một viên đạn lạc của một tay thợ săn vô tình nào đó. Tôi như một thằng bé con, không còn gì để lo sợ, không còn gì để mất. Tôi muốn nằm lại đấy. Tôi muốn quỳ bên mộ mẹ tôi cho đến khi tôi nghe thấy bà cho phép tôi hay bảo tôi ra về.

No comments:

Post a Comment