Monday, April 22, 2013

TRONG LỚP HỌC ẤY

    Trời bổng bừng sáng phía hàng cửa sổ. Hoa Quỳ vàng tươi trỗi lên cao như tô điểm cho hàng cây Bách Tùng xanh mượt. Hoa trên hai hàng cây Muồng lá nhỏ chợt chuyển sang vàng rực rỡ như chính thức chứng minh,
“Đây mới thật là Hoàng Hoa Lộ.”
Hai màu xanh lá cây- màu Thủy Lâm của tôi- và màu vàng- màu Canh Nông của nàng- hòa quyện vào nhau tuyệt hảo làm sao đâu, đầm ấm làm sao đâu, hởi người?! Có ai đã định đặt trước hay chăng, người đeo bảng tên vàng đang ngồi trước mặt tôi- người đeo bảng tên xanh, đang rực lửa trong lòng.
   Có ai đấy đã gọi tôi từ Cần Thơ lên đây học để gặp nàng ngay trong những ngày đầu bở ngỡ. Ai đấy đã cố tình đưa băng Cần Thơ chúng tôi ở trọ ngay trên dốc nhà nàng. Ôi, có như thế người ta mới tin vào số mệnh, có như vậy người ta mới yêu thích cuộc sống hoặc chán chường oán giận nó. Chợt tôi nghe tiếng chim đâu đó ríu rít, thôi thúc, chọc ghẹo tôi. Tôi mường tượng ra một khúc hát nho nhỏ rối lớn lần lên,
   “Trời uơm nắng cho mây hồng…mây qua mau..em nghiên sầu…còn mưa xuống như hôm nào…”
    Bậm môi, nắm rất chặt cây viết, hơi rung rung, tôi mở tờ giấy đôi bài tập của nàng ra. Tôi đưa cây viết đến góc dưới bên trái nơi tôi chọn để viết ra điều gì đấy. Tôi nghĩ ngay đến mẹ tôi người âm thầm dõi theo từng giờ phút tôi học ở đây. Tôi nghĩ ngay đến những tháng thật gian nan phía trước mặt. Tôi nhớ đến năm cuối cùng. Tôi rùng mình vì cái kỳ thi vào một ngưỡng cửa đại học, thật cao to, thật khủng khiếp. Tôi lại nhớ ra một câu tôi đã nghe ai đó kể lại,
  “Tình yêu trong thuở học trò chỉ để làm thơm tho sách vỡ.” 
Tôi tự vấn,
“Dẩu sao ta phải cho nàng biết ta là ai chứ?!”
Cẩn thận, rất nắn nót, tôi đã viết chính xác như thế này,
                                        “Để làm một kỷ niệm.
                                   Lương Ngọc Thành- Thủy Lâm 71”
Cố trấn tỉnh như không có việc gì vừa xảy ra cả, tôi gộp mấy bài của mấy thằng ngồi cùng bàn với tôi để nộp cho cô Thành. Nín thở để theo dõi từng cử chỉ của cô, tôi tự trấn an rằng,
   “Chắc cô không nhận ra đâu.”
May thay không ai nhận ra điều tày đình tôi đã làm. Tôi lại tự hỏi,
   “Ngộ nhỡ cô nhận ra thì sao?”
Tôi lại tự trấn tỉnh và dặn lòng rằng,
  “Cứ tiến ngay lên bàn cô, khoanh tay nói nhỏ với cô,
  “Thưa cô em xin lỗi vì đã quá dại khờ, bồng bột…”

No comments:

Post a Comment