Tuesday, May 15, 2012

THĂM MẸ- DẠY CON

Tôi muốn quỳ bên mộ mẹ tôi cho đến khi tôi nghe thấy bà cho phép tôi hay bảo tôi ra về. Tôi gục xuống để nói với đất,
   “Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con chỉ mong học xong Thủy Lâm. Con chỉ mong làm kiểm lâm để con rất có thể có một trang trại nhỏ. Trong trang trại nhỏ ấy mẹ sống với người con dâu hiền ngoan, cháu của mẹ thật dể thương, dể dạy. Từ trang trại ấy người ta nghe vọng ra rất nhiều tiếng cười và…rất ít tiếng thở than.
Đến một ngày kia mẹ trăm tuổi già, mẹ sẽ nằm ngay bên nhà trong một vườn hoa nhỏ xinh xắn. Thường khi vào những buổi sáng sớm, con ra thăm mẹ. Con sẽ chọn những đóa hoa đẹp nhất để đặt lên mộ. Cháu của mẹ thường chạy theo để hỏi con,
“Bà nội đâu rồi ba?”
Mẹ biết con trả lời thằng bé như thế nào không?
Đặt một tay lên ngực, một tay xao đầu nó, con nhỏ nhẹ bảo nó,
“Bà nội đang ngủ yên ở dưới lòng đất kia nhưng bà lúc nào cũng hiện diện trong tim ba, ngay ở đây.”
Con bổng xoay sang hỏi nó,
“Con có yêu thương Bà Nội không?”
“Dạ có, ạ.”
“Thế tại sao con yêu thương bà Nội?”
Cháu của mẹ níu chân con thật chặt,
“Vì ba yêu thương nội.”
Con quỳ gối xuống để nhìn thẳng vào mặt thằng cháu cưng của mẹ,
“Không chỉ phải vì ba yêu thương nội đâu con.”
Nó ngơ ngác, trợn hai mắt tròn xoe, há hốc cái miệng vừa nhỏ vừa xinh.
“Con đâu biết rằng bà Nội đã sinh và dưỡng dục ba như thế nào đâu.”
      Hai cha con ôm nhau và cả hai cùng khóc sướt mướt.

   

EMILY- 17 months old

Monday, May 7, 2012

MY DAD TRIED TO TEACH ME

RU CHÁU

Chị dâu của tôi có việc về quê nên trưa đó hai cháu nhỏ vắng mẹ không ngủ được.
Thấy mẹ tôi phải ru hai cháu hoài mà tôi sốt ruột. Tôi xin bà cho tôi thử. Ôm hai đứa cháu gái hai bên trên giường ngủ mờ tối, tôi cất tiếng kể chuyện, giọng chậm buồn tha thiết,
“Một hôm thỏ Mẹ phải đi vào rừng tìm củi, hai con thỏ con nằm im với thỏ Chú. Sợ mẹ buồn hai thỏ con không dám khóc. Thỏ Chú bèn cất tiếng hát,
“Thỏ ngoan thỏ ngủ cho say.
Thỏ mẹ đi cày có lúa cho cha.
Thỏ cha đang ở rất xa.
Thỏ mẹ vất vả bôn ba cả ngày.”
Ngọc, 7 tuổi, hỏi tôi,
“Thỏ Cha đang ở đâu vậy chú?
Ghì cháu sát vào bờ vai trái của tôi, quay sang con bé có lẻ đang nhớ cha, tôi nói nhỏ vào tai nó,
“Ở xa lắm. Thỏ mẹ tìm củi về bán để có tiền đi thăm thỏ Cha đấy.”
Con bé em, Thảo, 5 tuổi, bên phải cũng tò mò hỏi tôi,
“Mẹ đi tìm củi bao giờ về hả chú?”
Nói xong chữ mẹ giọng con bé như bị nghẹn lại. Tôi ôn tồn giải thích,
“Biết hai cháu ngủ xong mẹ mới về.”
    Như một nhà thôi miên, tôi vừa làm hai cháu nhỏ của tôi nhắm nghiền mắt ngủ trong sự thán phục của mẹ tôi.

Tuesday, May 1, 2012

ĐỘI BÓNG RỔ NHÍ- 3

Tuấn và tôi trấn giử cánh phải. Kiệt và Bình chơi bên cánh trái. Phùng Trương lo ở khu trung tâm. Tuấn và Kiệt đều thấp lùn nhưng “ăn cắp gà” tài tình - lén lên sân đối phương trước hoặc chờ sẳn trong vùng cấm địa- Tôi cao tương đương với Trương nhưng trình độ chơi bóng khoảng 1/3 của nó. Tôi tập bất cứ kỹ thuật gì Trương vừa học lóm từ ai đó. Bình là đứa ở gần sân bóng của Chủng Viện Cái Răng. Hắn cũng cố tìm cách bắt chước của các cầu thủ đàn anh về chỉ lại cho chúng tôi. Tôi cao kều, xoay trở chậm, dể bị đối thủ qua mặt. Dù là người chơi kém nhưng tôi là người cầu tiến nhất, chịu tập tành nhất trong đội.
     Một hôm Bình có đề nghị chúng tôi đánh tập với một đội trong trường Tàu ở Cái Răng. Đứa nào cũng háo hức và đồng ý trừ thằng Tuấn. Nó buồn bả nói:
“Má tao khó lắm. Bà không cho đi đâu xa hết. Có ai xin cũng không được đâu.”
Tôi có ngay một sáng kiến, một lời nói dối thật ngọt ngào:
“Để tao xin phép bà già cho. Mình nói là mình vô địch toàn trường. Đội mình đại diện trường đi đánh giải ở Cái Răng. Xe trường đưa rước tụi mình chứ bộ.”
Phùng Trương cười sặc sụa đắc ý:
“Thằng Thành đáng làm quân sư.”
Đến ngày hẹn, chúng tôi đèo nhau bằng xe đạp, xe Honda của Trương và xe Mobilette của Bình. Nắng nóng, đường xa vất vả khiến chúng tôi hơi mệt nhưng rất vui.
Phía bên họ, cao ráo đều nhau, mặc đồ thi đấu nghiêm chỉnh. Phía chúng tôi “đại diện trường” trông thật thảm hại. Mọi thứ, quần áo, giày vớ, bóng, đều được chắp vá. Trương nghiêm mặt nói trước cả đội:
“Chơi hết mình. Thắng thua gì cũng được. Chúng ta chơi để học.”
Tôi dĩ nhiên là người run rẩy nhất trước đối thủ có vẻ chuyên nghiệp. Nhưng sau tiếng còi vài phút thôi, tôi như được tiêm một liều thuốc kích thích đã linh hoạt, đã cản phá được vài cú chuyền xéo vào vòng cấm địa. Tôi lại là người chuyền xa lên cho thằng Tuấn “ăn cắp gà” ghi hai điểm đầu tiên. Bị chúng tôi tấn công bất ngờ và lắc léo, bên họ hội ý ngay. Phùng Trương nheo mắt với tôi:
“Mày chơi hay quá. Tụi mình ráng lên chơi trận này cho đả.”
Đúng như lời Trương thúc giục. Tôi và cả đội chơi hay hơn bao giờ hết. Sân bóng tốt, tinh thần đi học hỏi, đối thủ lạ và cách chơi biến hoá ngẫu hứng đã giúp chúng tôi thắng họ sát nút 50 / 48. Tuấn vui vì đúng là nó được chơi một trận như là người đại diện cho trường. Bình cũng vui vì đội lớp chúng tôi tự tập mà chơi hay hơn.